Tuần qua, việc có một người nhận giải thưởng quốc tế về toán học đã làm ồn ào các báo chí nước ta, tốn kém nhiều giấy mực của các báo và công sức người đọc. Bỏ qua những ồn ã và náo nhiệt ban đầu, nhìn lại mới thấy việc không đáng để ca ngợi quá mức đến như thế.

Ngô Bảo Châu – có đáng để ca ngợi quá mức đến vậy?

1. Fields medal chỉ là giải thưởng nhỏ. Giải thưởng danh giá nhất về toán phải là Abel Prize

Fields medal - Huy chương Fields, lấy theo tên một nhà toán học Canada là John Fields. Đây là giải thưởng được IMU, Liên Đoàn Toán Học Quốc Tế, trao bốn năm một lần, mỗi lần cho bốn nhà khoa học (như vậy là tương đương mỗi năm có một giải thưởng). Các nhà khoa học dưới 40 tuổi, có công trình nghiên cứu nào đó. Giá trị giải thưởng là khoảng 15,000 đô la Canada (chừng 250 triệu đồng Việt Nam, nhưng phải chia ra cho 4 người, mỗi người được khoảng ... 60 triệu!). Giải thưởng này hay được báo chí Việt Nam ví von là “tương đương” Nobel toán học (thực tế quỹ Nobel không trao tặng giải thưởng nào cho môn toán). Về bản chất, giải thưởng Fields thấp hơn giải Nobel, và giá trị phần thưởng thấp cũng hơn rất nhiều lần. Fields chỉ là giải thưởng dành cho các nhà khoa học trẻ nhằm khuyến khích họ trên con đường nghiên cứu.

Thực tế, giải thưởng được gọi là Nobel toán học là Abel Prize - giải thưởng Abel, do Viện Hàn Lâm Khoa Học và Văn Chương Nauy trao tặng hàng năm. Đây là giải thưởng cao quý hơn Fields rất nhiều, trao tặng cho các nhà khoa học có cống hiến trọn đời. Giá trị giải thưởng Abel cũng lớn hơn rất nhiều lần, khoảng 992,000 đô la Mỹ (chừng 19 tỉ đồng Việt Nam), gấp 70 lần giải Fields. Giải thưởng Abel là giải thưởng cao quý nhất cho các nhà toán học, cả về tính chất và giá trị đều tương đương giải Nobel (khoảng 1,4 triệu đô la Mỹ). Giải thưởng Abel là giải thưởng xứng đáng nhất để được gọi là Nobel về toán. Đó là giải thưởng tặng cho những nhà khoa học có cống hiến thiết thực, bằng công trình có kết quả để đời cho cả nhân loại.

Như vậy, việc Ngô Bảo Châu được nhận giải Fields cũng không có gì quá to lớn, cần phải ca ngợi đến mức như chúng ta đã thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng (Có đến 4 người nhận giải Fields năm nay, chứ không phải chỉ có một mình Châu). Chúng ta cũng chưa thấy công trình của tác giả có đóng góp gì thiết thực và để đời cho nhân loại (tiêu chí để nhận giải Abel).

2. Toàn bộ quá trình giáo dục đại học và sau đại học là của Pháp

Giáo dục phổ thông, Ngô Bảo Châu học tại Việt Nam, là học sinh Trường thực nghiệm Giảng Võ và trường THCS Trưng Vương, sau đó là chuyên toán trường Trung học phổ thông thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội (sau này đổi tên là Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngô Bảo Châu đã từng hai lần được Đảng và nhà nước cử đi thi Olympic toán quốc tế, đoạt huy chương vàng tại Australia (1988) và Cộng hoà Liên bang Đức (1989), giống như rất nhiều học sinh chuyên toán khác của Việt Nam.

Giáo dục đại học, Ngô Bảo Châu học tại Pháp, Đại học Paris 6 - Paris VI University, và sau chuyển sang học tại Trường Sư phạm - École normale supérieure. Đáng lẽ Châu đi học tại Hungary, nhưng thời gian này Hungary có loạn nên Đảng và nhà nước cử Châu đi học tại Pháp. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Châu học Tiến sĩ tại Đại học Nam Paris, Université Paris-Sud. Châu bắt đầu đi học nước ngoài năm 1989 (17 tuổi).

Toàn bộ quá trình giáo dục rất dài từ khi Ngô Bảo Châu học đại học rồi đến sau đại học, Châu đều được người Pháp đào tạo. Thật không đứng đắn khi coi Ngô Bảo Châu là biểu hiện đáng tự hào của nền giáo dục Việt Nam. Châu có thể là biểu hiện tự hào của người Pháp, với nền giáo dục Pháp thì đúng hơn.

3. Ngô Bảo Châu chê bai Tổ quốc, vội vàng xin nhập quốc tịch Pháp

Trên blog của Ngô Bảo Châu, đã được báo Dân Trí trích đăng lại, Ngô Bảo Châu lớn tiếng chê bai chính quê hương, Tổ quốc của mình. Hãy thử đọc một đoạn:

“Thú vị nhất là cái phương án chống lụt mới của chính quyền thành phố. Hồ Bảy mẫu trong công viên Lênin đã được hút cạn. Mỗi khi có lũ lụt, ta chỉ có việc bơm nước vào đó. Đơn giản vậy mà xưa nay không ai nghĩ ra. Nhất định phải nhân rộng cái sáng kiến này ra khắp cả nước. Nên nghĩ cả đến chuyện phổ biến cho các nước anh em hay lụt lội như Bangladesh. Tiến tới chúng ta sẽ hút cạn cả hồ Tây để giải quyết triệt để hiện tượng úng lụt đô thị. Và để người Hà Nội khỏi phải nơm nớp lo trước mỗi cơn mưa rào mùa hạ. Trong cái nóng nức, bụi bậm của khí quyển, dọc theo những dãy phố mới cũ nhếch nhác, xấu xí, người đi xa về vẫn không khỏi xốn xang”.

Ngô Bảo Châu cũng vội vàng xin nhập quốc tịch … Pháp. Có lẽ Châu cho rằng cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét thật là phiền phức, hay thật là nhục như Ngô Quang Kiệt, nên Châu đã nhanh nhảu nhập quốc tịch nước ngoài, cho oai, cho oách chăng?

Đảng và nhà nước đã chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục Châu từ tấm bé cho đến khi nên người rồi thành đạt như ngày hôm nay. Châu sinh năm 1972, giai đoạn mà nhân dân cả nước đói khổ. Hãy xem mẹ của Châu ôn nghèo kể khổ như thế nào:

“… anh thường xuyên phải uống sữa quá hạn sử dụng, người mẹ kể. ... Anh vẫn dành thời gian để đá bóng, đọc truyện, nghe nhạc, chơi đàn violon, đánh cờ tướng ... cậu học sinh Bảo Châu luôn mang theo một lọ penixilin đựng nước sâm. Tiến sĩ Hiền kể rằng hồi ấy bà làm tại Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương nên được ưu tiên mua những mẩu sâm bé xíu rẻ tiền. Vào phòng thi, sau khi đọc đầu bài Bảo Châu lôi lọ nước sâm ra và uống…”.

Con em các gia đình khác sinh cùng thời hoặc thậm chí sau Châu nhiều năm, có tem phiếu đàng hoàng, mà còn phải ăn cơm độn ngô khoai, chứ không hề có sữa mà uống, có sâm mà ăn như nước lã như vậy. Khoai còn chả có, chứ sâm ở đâu ra mà cho rằng sâm là “rẻ tiền” (?). Đến tuổi 17, là con em các gia đình khác phải đi bộ đội hết, không được như Châu là đi du học nước ngoài đâu. Bà mẹ này “ kể khổ” đến mức lố bịch vì thực tế bà đã mô tả con mình sống trong nhung lụa đến như vậy.

Những đặc ân, đặc quyền, đặc lợi mà Đảng và nhà nước đã dành cho bố mẹ Châu và bản thân Châu là quá lớn so với nhân dân cả nước sống cùng thời gian đó.

4. Ngô Bảo Châu mê đô la Mỹ, không chịu về nước để cống hiến

Mới đây, khi về Việt Nam, đáng lẽ Ngô Bảo Châu phải có nghĩa vụ đến chào các bậc cha chú, cảm ơn Đảng và nhà nước đã chăm lo cho Châu. Nhưng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận và cả thứ trưởng Bộ giáo dục nữa, phải đến tận nhà để thăm hỏi, thì Châu mới chịu tiếp. Châu cứ ngồi kễnh ở nhà, để ép 3 vị lãnh đạo Chính phủ, đáng tuổi bố Châu phải đến tận nhà mà năn nỉ cầu mong Châu về nước cống hiến cho quê hương (?)

Đã thế, lúc Đảng và nhà nước mời Ngô Bảo Châu về nước công tác, cho hẳn cái chức Viện trưởng hẳn hoi, tặng nhà, tạo mọi điều kiện thuận lợi ... tất cả chỉ mong Ngô Bảo Châu sống và làm việc tại Việt Nam cho đất nước. Thế mà Châu chỉ cười cười rồi hôm sau ôm vali chạy lên máy bay trốn ra nước ngoài luôn, không thèm nói một tiếng.

Đã vậy, lúc đi Ngô Bảo Châu còn huyênh hoang tuyên bố sẽ không về nước, mà mỗi năm chỉ về ngắn hạn 1-2 tuần hoặc nhiều nhất là 3 tháng (?!). Về 1-2 tuần chắc là để đi Đồ Sơn tắm biển, chứ 1-2 tuần thì công tác gì, đóng góp gì?

Trong khi có biết bao nhà khoa học đã từ bỏ tất cả những phù phiếm giả tạo ở phương Tây để trở về cống hiến cho Tổ quốc như Trần Đại Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch … thì Ngô Bảo Châu lại làm ngược lại, nhất định “bám” chặt lấy cuộc sống tại các nước phương Tây, thậm chí xin nhập quốc tịch nước ngoài luôn (!!). Tổ quốc dường như không có ý nghĩa gì lớn lắm đối với Châu.

Tại sao Ngô Bảo Châu không chịu về ở hẳn tại Việt Nam để cống hiến cho quê hương đất nước? Thực chất, Ngô Bảo Châu chỉ là kẻ mê tiền. Mức lương 300,000 đô la Mỹ mà các nước tư bản trả cho Châu, đã làm Châu mờ mắt, quên cả nghĩa vụ cống hiến cho Tổ quốc, vốn đã dày công vun đắp cho Châu.

5. Ngô Bảo Châu nhanh nhảu chống phá Tổ quốc

Việc khai thác bô xít là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, đã được trù tính kỹ lưỡng, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Nhưng dường như Ngô Bảo Châu không muốn thấy Tổ quốc của mình phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu. Thay vào đó, Châu cũng rất nhanh nhảu theo chân những kẻ lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá Tổ quốc, cản trở sự phát triển của đất nước bằng cách vẽ lên con ngáo ộp: “… đó là sự vơ vét tài nguyên và cả vấn đề xâm thực văn hóa của Trung Quốc đang có dấu hiệu đè nặng lên bản sắc Tây Nguyên ở Việt Nam…”.

Không muốn thấy Việt Nam phát triển, dường như cũng là tâm địa chung của nhiều kẻ mất gốc đang ở nước ngoài.

6. Ngô Bảo Châu – KHÔNG đáng được ca ngợi quá mức đến như vậy

Thử hỏi nếu không có Đảng chăm lo thì Châu làm sao đi học chuyên toán? Làm sao đi thi Olympic? Làm sao đi du học? Nước ngoài nào người ta thèm nhận nếu như không có nền tảng giáo dục tốt từ Việt Nam do Đảng và nhà nước đào tạo? Vậy mà Châu thật vô ơn khi đã vội quên bao nhiêu công ơn ấy của Đảng. Châu không chịu về ở hẳn trong nước để cống hiến, mà đã vội vã xin nhập quốc tịch ... Pháp.

Ngô Bảo Châu chỉ là kẻ phản bội Tổ quốc, vô ơn bạc nghĩa, ăn cháo đá bát mà báo đến đài ca ngợi để làm gì? Thật đáng buồn. Bây giờ lại còn lòi ra là Ngô Bảo Châu là phản động chuyên lợi dụng cái mác "trí thức" với chả "khoa học" để nói xấu Tổ quốc, cản trở sự nghiệp phát triển đất nước.

Ngô Bảo Châu cần phải nhớ rằng: "Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người". Con không chê cha mẹ khó, CHÓ KHÔNG CHÊ CHỦ NGHÈO. Trong khi Đảng đã bỏ biết bao công sức chăm lo nuôi dưỡng giáo dục Châu từ tấm bé, lớn lên Đảng cho Châu đi du học. Chỉ mong có ngày Châu học hành thành tài thì về giúp đỡ Tổ quốc. Nay đất nước tuy còn nghèo, nhưng đối xử với Châu không bạc. Mọi điều kiện vật chất mà Đảng dành cho Châu, là vượt xa mọi tiêu chuẩn của hàng triệu người Việt Nam rồi. Vậy mà Ngô Bảo Châu học ở đâu cái thói mất dạy của bọn tư bản thế?

Cái loại phản bội Tổ quốc, ăn cháo đái bát như Ngô Bảo Châu này khá nhiều. Tiếc là Đảng và nhà nước ta quá nhân từ, chứ đáng lẽ phải tịch thu hộ chiếu, bắt giam, cho những kẻ như vậy đi tù.

Đối với cái bọn tham tiền, mờ mắt, mất gốc, quên cả quê hương Tổ quốc thì phải nghiêm trị. Bọn ấy có tài nhưng không có đức, chỉ là loại vô dụng thôi. Chẳng có gì phải tiếc. Tổ quốc cũng không cần những kẻ ăn cháo đái bát ấy.


Tài liệu tham khảo:

Đọc entry của Ngô Bảo Châu viết về Hà Nội
http://dantri.com.vn/c25/s25-416780/...-ve-ha-noi.htm [dantri.com.vn]

Thời thơ ấu của Ngô Bảo Châu
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2010/02/3BA187A5/

Trí thức trẻ vào cuộc (Ngô Bảo Châu chống phá bô xít)
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/foru..._bauxite.shtml [www.bbc.co.uk]

Abel Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Abel_Prize

Nobel Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Nobel_Prize

Fields Medal
http://en.wikipedia.org/wiki/Fields_Medal

http://tnxm.net/t10400-