Search This Blog

Friday, June 1, 2012

Lá thư bán nước: 66 kẻ ngu xuẩn tự tưởng rằng mình là "chí thức"

Hoàn toàn ủng hộ bác Trương Nhân Tuấn. Đọc các bài của bác rất hay, viết súc tích, có dẫn chứng đầy đủ với nguồn tư liệu quý, dữ kiện mới, mà không ai có được. Mỗi lần bác Tuấn viết bài mới là chúng tôi ngồi đọc say sưa vì lượng thông tin mới, đáng tin cậy rất nhiều.

Dương Danh Huy không có kiến thức nền tảng về ngành luật mà chỉ biết vật lý hạt nhân. Huy tự mày mò đọc vài quyển sách về Luật biển 1982, rồi cứ tưởng thế là giỏi, ra múa mép rất chướng. Lỗ hổng căn bản không gì bù đắp được, dù cố viết mấy bài tiếng Tây để lòe thiên hạ. Có nhiều chỗ sai căn bản, nhưng do tác giả chưa từng học luật bao giờ nên không biết, cứ lặp đi lặp lại. Với kiến thức chắp vá ấy mà lọt được vào trong chính quyền thì VN banh chành. Bài mới rồi, Huy viết theo kiểu "cứt gà" gì đấy thật sự không xứng đáng với tư cách một người biết chữ, chỉ ngang với dân hàng tôm hàng cá. Cứ nhìn thấy bài của Huy là tôi và bạn bè không đọc.

Phạm Quang Tuấn, Phó giáo sư hóa, lại càng không chuyên về ngành luật, nên chẳng hiểu gì về công pháp, luật biển gì cả. Khả năng ngôn ngữ rất có hạn, đến dịch cái chức danh Vice-Chancellor mà cũng đi dịch là Hiệu Phó thì chứng tỏ trình độ thật tệ lậu, mặc dù ông ta đã sống ở Úc nhiều năm. Đọc cái bản dịch cả Anh lẫn Việt mà người này dịch rồi tung lên bô xít mà tôi cười rụng rún. Sai bét nhè với lối hành văn tiếng Anh đặc trưng kiểu học dốt mà sính chữ. Tranh luận của người này chẳng thấy chứng cứ khoa học đâu, toàn thấy cãi bằng tình cảm. Kiểu này thì các nước tranh chấp kia người ta mừng húm.

Về cái thư của mấy người ký tên gửi cho Philippines, đó là dại dột. Không một ai khôn ngoan lại đi trao số phận của mình vào tay kẻ khác, rồi ngồi đó mà hi vọng người ta sẽ bố thí lòng tốt cho mình. Khi họ công nhận chủ quyền của Philippines đối với Hoàng Nham/Scarborough, tức là cũng phải công nhận lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của nó. Vùng này đè lên Trường Sa của Việt Nam. Philippines mừng như bắt được vàng khi thấy có mấy anh dở hơi ở VN công nhận chủ quyền của mình, nên vội vàng cho đăng ngay trên trang nhất báo thủ đô. Cả thế giới 6 tỉ người, chẳng ai công nhận chủ quyền của Philippines có cái gì ở đó cả, trừ mấy anh Việt Nam kia.

Ai nói thư của người dân thì không giá trị là ngây thơ. Philippines đang là kẻ tranh chấp với VN tại Trường Sa. Phi tuyên bố hầu hết các đảo mà VN nắm giữ là thuộc chủ quyền của Phi, nhưng bị "VN chiếm bất hợp pháp". Bộ máy tuyên truyền của Phi khi cần đối đầu với VN, sẽ hét ầm lên rằng: "Người VN, trí thức VN đã công nhận chủ quyền của Philippines tại Trường Sa rồi, sao nhà nước VN cứ cố đấm ăn xôi muốn ăn cắp biển đảo của Phi mãi thế?".

Hành động của những phần tử ký tên vào lá thư đó chính là hành động bán nước vì ngu dốt. Không một ai trong số họ hiểu gì về bản chất của Phi, về tham vọng của Phi, pháp luật của Phi đã quy định rõ đối với Hoàng Nham/Scarborough là thế nào. Họ chỉ muốn thỏa mãn thói háo danh của mấy anh già hết thời muốn làm điều gì để thiên hạ chú ý. Nhưng việc làm của họ gây hại cho Tổ quốc. Lá thư đó về bản chất không khác gì công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng, đó là do dốt nát cộng với ngây thơ chính trị dẫn đến hậu quả khôn lường: sự bán nước vì ngu dốt. Lá thư đó là LÁ THƯ BÁN NƯỚC.

Đất đai, biển đảo có được là do tổ tiên đã bảo vệ bằng máu, để lại cho ngày hôm nay. Không kẻ nào được phép dâng cho ngoại bang dưới bất kỳ chiêu bài nào. Số phận của VN phải do VN tự định đoạt lấy. Không thể ngu xuẩn đến mức dâng biển đảo của tổ tiên rồi "xin giặc rủ lòng thương" như thế được.

Những kẻ như Phạm Quang Tuấn, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Xuân Diện ... hôm nay đi vào lịch sử, ô danh muôn đời vì hành động bán nước ngu xuẩn này.

Wednesday, May 30, 2012

Cái ngu bán nước của đám "chí thức" nửa mùa

Trương Nhân Tuấn là người thật, có tên tuổi trong số những người nghiên cứu về biển đảo, có học vấn uyên bác và sự tiếp cận phong phú về nguồn tài liệu quý.

Nguyễn Ngọc Già chả ai biết là ai, chỉ là 1 cái nick rác. Chưa chi nhảy chồm chồm lên sỉ vả người ta, lập luận lôm côm, dẫn chứng luyên thuyên.

Cái văn bản mấy anh "chí thức" bất mãn nửa mùa kia gửi cho Philippines chẳng khác gì cái công hàm bán nước của Phạm Văn Đồng cả. Cũng vẫn cái ngu di truyền từ năm 1958 đến 2012 vẫn vậy. Ú ớ chả hiểu tham vọng của Philippines, cứ tưởng đơn giản Hoàng Nham/Scarborough là Philippines không đòi hỏi gì thêm. Chứ chẳng một ai biết rằng Philippines đã ban hành luật, quy định chủ quyền lãnh hải 12 hải lý tính từ đường cơ sở và 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế đối với Hoàng Nham/Scarborough. Đòi hỏi này của Philippines trùm lên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ngoài ra, cũng chính Philippines chứ không ai khác, đang tuyên bố chủ quyền đối với hàng loạt đảo mà Việt Nam đang giữ ở Trường Sa.

Tưởng bở Philippines tốt lắm à? Nên đi ủng hộ nó miễn phí. Lầm to. Cái thư ủng hộ của mấy anh "chí thức" kia rồi sẽ bị Philippines đem ra lập luận rằng Việt Nam công nhận chủ quyền của Philippines tại quần đảo Trường Sa. Chuyện này rồi cũng giống hệt việc Trung Quốc lúc nào cũng trưng cái thư công nhận chủ quyền do Phạm Văn Đồng ký. Ông Phạm Văn Đồng cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ giản đơn là "hữu nghị, ủng hộ Trung Quốc thôi, chứ có công nhận chủ quyền biển đảo đâu". Nhưng Trung Quốc cứ lợi dụng đấy, làm gì được nhau? Bây giờ lại đến lượt mấy anh "chí thức" ngây ngô dâng biển đảo của tổ tiên cho ngoại bang một cách miễn phí (mà bọn Philippines cũng giẻ rách chả hơn gì VN, thế mới nhục).

Ông Trương Nhân Tuấn vạch rõ cái ngu bán nước của đám "chí thức" nửa mùa kia, nên chẳng có gì lạ khi cả đám sợ đến toát mồ hôi mẹ mồ hôi con như thế. Hết anh nọ đến anh kia nhảy chồm chồm lên như hàng tôm hàng cá sỉ vả ông Trương Nhân Tuấn, cũng để thanh minh thanh nga rằng "em không bán nước". Rành rành ra đấy, vết nhơ đi vào lịch sử, chối thế nào được?

Tự dưng lại đi trao số phận chủ quyền biển đảo của dân tộc mình vào tay kẻ khác, rồi hi vọng hão huyền vào lòng tốt của người ta. Vui thì nó không nói gì. Buồn thì nó lu loa lên rằng Việt Nam công nhận chủ quyền của Philippines tại quần đảo Trường Sa. Làm gì được nhau?  Ngu vĩ đại thật.

Sunday, May 27, 2012

VIỆT NAM CÔNG NHẬN VÀ ỦNG HỘ CHỦ QUYỀN CỦA PHILIPPINES ĐỐI VỚI TRƯỜNG SA VÀ BIỂN ĐÔNG

Năm 1958, Phạm Văn Đồng làm Thủ tướng của cả một Chính phủ mà còn ngây ngô đến mức đã gửi thư cho bác Chu Ân Lai, Tổng lý Quốc vụ viện của Trung Quốc: tuyên bố ủng hộ chủ quyền của các bạn Trung Quốc, vưn vưn. Rồi bị cả thế giới và Trung Quốc dịch ra thành VIỆT NAM CÔNG NHẬN VÀ ỦNG HỘ CHỦ QUYỀN CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI TÂY SA, NAM SA VÀ NAM TRUNG QUỐC HẢI. (Tên là Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông trong tiếng Việt)

Hơn 60 năm sau, có một lũ rồ dở tự tưởng bở mình là "chí thức", gửi thư cho những kẻ cầm quyền ở Philippines, một nước nghèo đói chả hơn gì VN: cũng tuyên bố ủng hộ chủ quyền của người ta, vưn vưn. >>> Trong khi không hiểu chủ quyền của Philippines đã tuyên bố rõ ràng bằng luật là nó có chủ quyền mở rộng hơn 200 hải lý tính từ Scarborough (Panatag), bao trùm lên cả một phần Trường Sa.

Rồi đây Philippines và cả thế giới sẽ dịch ra thành VIỆT NAM CÔNG NHẬN VÀ ỦNG HỘ CHỦ QUYỀN CỦA PHILIPPINES ĐỐI VỚI KALAYAAN VÀ BIỂN TÂY PHILIPPINES. (Tên là Trường Sa, Biển Đông trong tiếng Việt)

Khốn nạn cái dân tộc VN, một bài học sau 64 năm vẫn không thuộc. Toàn đem cái ngu của mình ra để cho thiên hạ thấy, tự dưng biếu không cho Trung Quốc rồi giờ lại biếu cho cả ... Philippines. Trung Quốc nó to, khỏe, bị nó hiếp còn phải nhẫn nhục mà nhịn. Chứ Philippines thì như 1 con điếm ấy mà cũng phải quỳ lụy, cầu cạnh nó.

CÁI BỌN BÔ SHIT, PHẠM QUANG TUẤN NGU HẾT CẢ PHẦN ÔNG CHÓ.

NGU DI TRUYỀN

Cảm ơn bác Trương Nhân Tuấn. Bác đã nói hết những gì tôi muốn nói.

Cảm ơn bác Trương Nhân Tuấn. Bác đã nói hết những gì tôi muốn nói. Tôi đã thấy ngay sự sai lầm, ngây thơ của những người soạn và ký tên vào cái gọi là bản tuyên bố đó ngay từ khi nó mới xuất hiện. Tự dưng mấy anh "chí thức" (tự tưởng mình là trí thức) lại đi ỦNG HỘ ĐỨA KẺ CẮP CHỐNG LẠI THẰNG ĂN CƯỚP .

Bản tuyên bố đó bất lợi cho VN, ngay cả ở thời điểm hiện tại. Và phải nhấn mạnh một điều là Philippines sẽ không bao giờ biết ơn sự giúp đỡ đó. Họ chỉ coi sự ủng hộ đó là đương nhiên, là miễn phí của một nhóm mấy anh chí ngây ngô ở VN. Nói nôm na là ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

Những người soạn và ký tên vào cái gọi là bản tuyên bố đó không đủ tư cách đại diện cho trí thức VN. Trí thức VN đủ thông minh và hiểu biết để phân biệt đúng sai. Đó là lí do vì sao người trong nước coi khinh phong trào chống bô xít của một nhúm bất mãn. Giờ phong trào đó xẹp lép, mất hút như bị giật nước trong toa lét vậy.

Thursday, May 10, 2012

Hạm đội Nam Hải tập trận tạo thế "gọng kìm" uy hiếp Philippines

Từ những diễn biến mới nhất xung quanh căng thẳng giữa Philippines với Trung Quốc trên bãi cạn Hoàng Nham (Scarborough) vừa tròn một tháng qua, dường như Trung Quốc không chỉ "dọa" đối với Philippines, càng ngày càng thấy rõ những dấu hiệu của "giải pháp đối phó" với Philippines trong bất kì tình huống nào - theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh.

Về mặt quân sự, những gương mặt quen thuộc trong giới chuyên gia phân tích biển Đông như các tướng La Viện, Doãn Trác, Trương Triệu Trung (cả ba đều đang đeo hàm thiếu tướng quân đội) hoặc các học giả Lý Kim Minh, Lý Kiệt, Hứa Lợi Bình đều nhắc tới khả năng Trung Quốc sử dụng một giải pháp quân sự trên biển Đông.

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV 13 thường xuyên phát sóng bình luận trực tiếp sự kiện xoay quanh biển Đông

Theo dõi hoạt động tập trận của hạm đội Nam Hải, tờ Liên Hợp xuất bản tại Singapore ngày 10/5 đưa tin, gần đây một lực lượng đổ bộ thuộc hạm đội này kết hợp với lực lượng thủy quân lục chiến, không quân trong quân chủng hải quân Trung Quốc diễn tập đổ bộ không - bộ - biển, đánh chiếm trận địa trên biển Đông với quy mô lớn nhất trong nửa năm qua.

Tân Hoa Xã đăng tải ảnh tập trận này nhưng không nói rõ nó diễn ra tại khu vực nào trên biển Đông, diễn ra trong thời gian bao lâu nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng nó rất gần vùng biển Philippines (Liên Hợp Singapore).

Hình ảnh tập trận đổ bộ của Hạm đội Nam Hải trên biển Đông được cho là cánh quân thứ nhất, một tay gọng kìm hướng về Philippines

Đồng thời, các chiến hạm chủ lực của hạm đội Nam Hải như khu trục hạm tên lửa đạn đạo lớp Vũ Hán và Quảng Châu, tàu đổ bộ lưỡng thê lớp Côn Sơn, tàu hộ vệ tên lửa Sào Hồ và Ngọc Lâm ngày 6/5 được Nhật Bản phát hiện đi qua eo biển Okinawa xuống phía Nam hướng về phía Philippines.

Cánh quân thứ 2 gồm 5 chiến hạm uy lực nhất hạm đội Nam Hải vượt qua eo biển Okinawa xuống phía Nam tiến về hướng Philippines tạo thế gọng kìm

Đường cơ động của 2 cánh quân hạm đội Nam Hải đều chung một đích - Philippines, đặc biệt là 5 chiếc chiến hạm uy lực nhất hạm đội Nam Hải áp sát vùng biển Philippines là động thái rõ ràng cho thấy thế gọng kìm, phô trương sức mạnh hải quân nhằm cảnh cáo Philippines.

Tàu chiến hạm đội Nam Hải khi cơ động qua Okinawa

Trong một động thái khác có liên quan, ngày 10/5 tờ China News dẫn nguồn tin báo giới Philippines cho hay trong năm nay Philippines sẽ mua sắm nhiều vũ khí mới cho quân đội để tăng cường thực lực và khả năng tác chiến.

Ba Lan sẽ bàn giao cho Philippines 4 trong số 8 trực thăng vũ trang Sokol và 2 máy bay vận tải quân dụng C - 130 do Manila đặt hàng. Ngoài ra từ nay đến cuối năm không quân Philippines còn có thể đưa vào biên chế không quân 21 chiếc trực thăng UH-1H, vốn là những chiếc máy bay lên thẳng cũ kỹ từ cách đây hơn 30 năm.

Về hải quân, vừa qua Mỹ đã bàn giao chiến hạm Hamilton đã qua sử dụng cho Philippines và đang tiến hành sửa chữa, nâng cấp tại Mỹ. Tuy nhiên, lo sợ phải đối đầu với Trung Quốc, Manila phải nói tránh ra là những động thái quân sự này không liên quan đến căng thẳng giữa hai bên đối với nhóm đảo Hoàng Nham (Scarborough).

Trung Quốc đang kiểm soát  bãi đá Hoàng Nham (Scarborough) kể từ khi xảy ra căng thẳng với Philippines (Phóng viên tờ Nam phương đô thị đi theo tàu Ngư chính 310 quấn cờ, tên báo lên mỏm đá đánh dấu chủ quyền.

Tuy nhiên, không khó để nhận thấy một thực tế đang diễn ra là tàu công vụ và tàu cá Trung Quốc đang kiểm soát vùng biển xung quanh bãi Hoàng Nham (Scarborough) mà trước đó Philippines kiểm soát bất hợp pháp.

Hiện tại, Manila đã bị dồn vào thế bí. Hiện có 33 tàu Trung Quốc với 6 tàu Philippines (Tàu Trung Quốc to và trang bị tốt hơn tàu Philippines), chỉ cần Manila có động thái sử dụng lực lượng "công vụ" (Cảnh sát biển) chứ chưa nói tới hải quân quay trở lại Hoàng Nham (Scarborough) là sẽ bị trừng trị đích đáng.

Hồng Lỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Nhưng nếu Manila chỉ đấu tranh thông qua ngoại giao, đàm phán thì sẽ không thể đủ sức nặng thỏa mãn lòng tham vô lối của chính mình.


Tàu chiến của Hạm đội Nam Hải -TQ

Philippines gần như đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hoàng Nham (Scarborough) những ngày tới sẽ khó có thể hạ nhiệt bởi Manila rút lui lúc này đồng nghĩa với việc từ bỏ sự kiểm soát trên thực tế đối với vùng biển mà họ trước đây chiếm giữ bất hợp pháp của Trung Quốc. Mà tiến thêm một bước nữa, đồng nghĩa với việc Manila như một đứa trẻ tự mình bước đến xin thầy giáo đánh đòn.

Saturday, December 11, 2010

Đoàn Dự và Mộ Dung Phục

Trong Thiên Long Bát Bộ, Mộ Dung Phục ban đầu xuất hiện như một trang hảo hán: Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong. Ấy là trong truyện như vậy. Phim làm nhiều lần quá, nên giờ ai xem phim cũng biết Mộ Dung Phục là nguỵ quân tử.

Bởi thế, người ta thương cảm Kiều Phong, yêu quý Hư Trúc, mến mộ Đoàn Dự. Còn Mộ Dung Phục thì bị ghét cay, ghét đắng. Càng ghét hơn khi hắn ta luôn lạnh lùng với Vương Ngữ Yên dẫu nàng luôn yêu thương, chăm sóc hắn mà chẳng được đoái hoài. Có quan tâm thì cũng vì Vương Ngữ Yên như "máy tính xách tay", xách theo bên mình để "truy cập dữ liệu", cần thông tin về bang hội, võ phái gì thì nàng đọc ro ro... Mà không ghét sao được khi hắn lúc nào cũng ném đá dấu tay, bịt mặt giả quân Liêu để ra tay hại Đoàn Dự và Vương Ngữ Yên vì trong lòng ghen tuông. Với Mộ Dung Phục, ai hơn hắn thì hắn cũng căm phẫn. Con người Mộ Dung toàn những mưu mô xảo quyệt, chuyện gì có lợi là làm, bất chấp thủ đoạn.

Kết cục: Mộ Dung Phục trắng tay. 

Nhưng đáng kiếp không?

Không. Tôi thấy tội nghiệp Mộ Dung Phục. Xét cho cùng, đó là một tay võ công cái thế, sinh ra trong một gia đình danh giá, nhưng cơ đồ đại nghiệp đã sụp đổ. Từ nhỏ đã bị nhồi vào đầu tư tưởng "phục quốc". Mục đích sống trên đời là phục quốc, lấy lại uy danh cho dòng họ. Võ công học được cũng chỉ nhằm mục đích thống trị võ lâm. Hành sự trên giang hồ, làm bao điều cũng chỉ vì lời cha dặn, không thể trái lời. Làm chuyện gì có lợi cho quốc gia (đã mất) thì làm. Khi bọn 36 động, 72 đảo bảo gia nhập, cũng đồng tình. Khi bảo giết trẻ con (thật ra là Thiên sơn đồng lão), giết thì không nỡ, không giết thì khó mà lấy lòng bọn kia, Mộ Dung Phục cứ lưỡng lự. Thật là khổ sở, tiến thoái lưỡng nan.

Đã thế, đại sự chưa xong, há gì chuyện trai gái. Vương Ngữ Yên lẽo đẽo đi theo, chăm lo hầu hạ thế nào cũng vậy, bởi chuyện lớn chưa xong...

Vậy nên, cuối cùng sức người có hạn, Mộ Dung Phục dù có cố gắng tới đâu, nỗ lực cách mấy, số phận an bài, là kẻ thua cuộc đành ngậm ngùi đau đớn. Mà không hẳn, Mộ Dung Phục uất hận vì trời bạc đãi.

Ngược lại là Đoàn Dự. Xét cho cùng chỉ là thằng công tử hám gái, mê chơi. Đọc kinh Phật nhưng thấy gái thì mắt sáng rỡ. Mặt dày lẽo đẽo theo gái đi khắp nơi này nơi khác, bị chửi, bị đuổi, bị xua như tà cũng vẫn kệ, miễn có hơi gái bên cạnh là sướng rồi. Thế mà lại gặp may. Chả có tài cán gì ngoài trò tán gái với bỏ chạy thật nhanh 'lăng ba vi bộ'. May mắn thế nào lại học được 'lục mạch thần kiếm'. Hên nữa, kết bạn được với Hư Trúc, Kiều Phong. Lại may mắn tiếp, khi cả đám con gái, đã tưởng là chị em không lấy được, hoá lại chẳng can hệ gì. Một tên hám gái, ăn chơi trác táng, chỉ biết lông bông không lo chuyện gì vì có cha mẹ lo đầy đủ cả, cuối cùng lại được học đủ thứ võ công thượng thặng, được bao vợ xinh, gái đẹp bu quanh, còn lên làm vua Đại Lý !!!

Nghiệt ngã và trớ trêu thật. Trời sinh ra hai con người, đều mang dòng máu hoàng tộc, nhưng Mộ Dung vì gánh trọng trách nặng nề, từ nhỏ đã bị nhồi vào đầu tư tưởng phục quốc mà ra nông nỗi hóa điên; còn Đoàn Dự chẳng tài cán gì, chỉ ăn chơi sa đọa lại được tất cả.

Là số phận hay là bài học: cứ ăn chơi cho sướng, theo gái mà tán để sống cuộc đời hưởng thụ chứ đừng nuôi mộng lớn mà về tay không?

Bởi thế, càng xem Thiên Long Bát Bộ, càng ghét Đoàn Dự, ghét nụ cười cầu tài, bản mặt chai lỳ cứ trơ trơ đi theo Vương Ngữ Yên tán tỉnh, kể cả khi bạn trai người ta ngay đó, kể cả khi bị xua như xua chó. Thấy thương cho Mộ Dung Phục.

Nhận xét về Mộ Dung Phục và Đoàn Dự

Truyện kiếm hiệp Kim Dung, mấy ai mà không yêu thích. Và mỗi lần ngồi đọc tiểu thuyết Kim Dung, lại thấy nhiều điều tâm đắc. Trong một lần tự hỏi, nếu phải nhận xét về Đoàn Dự và Mộ Dung Phục trong một câu, thì phải nhận xét thế nào?

Cố nhiên có thể nêu ra vô số nhận xét, rằng Đoàn Dự là một chàng trai chung tình, là người tốt, người nghĩa hiệp, còn Mộ Dung Phục là độc ác, ích kỷ, tiểu nhân…

Tất cả những nhận xét ấy đều đúng. Nhưng nếu chỉ có vậy, thì ý nghĩa sâu xa trong hai nhân vật này thì chưa lĩnh hội được, vì Kim Dung gởi gắm nhiều triết lý cuộc sống sâu xa hơn thế.

Đạo Phật có một triết lý sâu sắc là “sắc sắc không không”, ý nghĩa của nó có thể rất thâm thúy và khó hiểu. Nói một cách dân dã, ý nghĩa là “có có không không” để diễn tả sự ‘không’ và ‘có’, một quan niệm tương đối. Có mà không, không mà có, khó lường lắm thay.

Triết học gia cổ đại của Hi Lạp Socrates có câu nói nổi tiếng là: "Tôi chỉ biết một điều, là tôi không biết gì cả". Người thông minh nhất là người tự nhìn nhận mình không biết gì cả. Trong trường hợp đó, ông “có” rất nhiều. Đó cũng là một phần nào của ý nghĩa “sắc sắc không không” trong Phật học

Trở lại với bộ truyện Thiên Long Bát Bộ, thông điệp “sắc sắc không không” được tác giả chuyển tải hoàn chỉnh trong hai nhân vật đối lập chính – tà, là Đoàn Dự và Mộ Dung Phục. Đây là hai nhân vật xuyên suốt của bộ truyện và tham dự nhiều mâu thuẫn ân oán.

Bây giờ ta hãy xem họ có gì, và không có gì? Tại sao họ không có mà tác giả cho là có và ngược lại.

Mộ Dung Phục là con trai độc nhất của Mộ Dung Bác, là dòng dõi quý tộc của nước Đại Yên đã bị diệt vong. Mộ Dung Bác một đời muốn khôi phục lại nước Yên và gia tộc của mình nên đã nghĩ ra những mưu mô xảo quyệt, gây chiến tranh thù địch giữa các thế lực Trung Nguyên và các quốc gia lân cận. Ông chết đi (sau này mới biết là chết giả) khi sự nghiệp khôi phục Yên quốc còn giang dỡ. Tất cả đại nghiệp của gia tộc đặt lên vai chàng trai Mộ Dung Phục.

Như vậy, cái có của mộ Dung phục là tiếng tăm, danh gia vọng tộc, là con nhà quý phái. Điều này không phải tự nhiên mà người ta có được. Tự hào lắm thay!

Mộ Dung Phục là một chàng trai anh tuấn, luận về võ công và danh tiếng sánh ngang với Kiều Phong, chính vì vậy mà giang hồ có câu 'Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung’. Quả thật nhà Mộ Dung không phải là hư danh, bởi vì Mộ Dung Phục có môn võ là dùng võ người để đánh người, bởi vậy biết bao cao thủ đều phải chịu thất bại.

Như vậy, Mộ Dung Phục có cả thực tài và tiếng tăm lừng lẫy.

Mộ Dung Phục còn có hồng nhan tri kỷ là Vương Ngữ Yên, người xinh đẹp bội phần, thông minh tuyệt đỉnh, và hết lòng vì chàng. Vương Ngữ Yên tuy không thích chuyện quốc gia đại sự, nhưng ép mình đọc sách võ công để giúp ích cho Mộ Dung Phục. Quả thật, những khi Mộ Dung Phục gặp khó khăn trong võ học thì đều được cô gái này giúp đỡ.

Mộ Dung Phục lại có những thuộc hạ tài giỏi, và trung thành. Đó là Bao Bất Đồng và Phong Ba Ác cũng nổi tiếng khắp thiên hạ.

Đầu truyện, Kim Dung cũng ưu ái kể về lại lịch của Mộ Dung Phục một cách kỹ lưỡng và rõ ràng, ngay cách xuất hiện của chàng không phải tầm thường mà qua những lời kể của những nhân vật, rồi mới đường đường xuất hiện khiến cho người đọc có cảm nhận tốt về nhân vật này.

Chính vì vậy Mộ Dung Phục cho rằng mình có tất cả, chàng nói: “Không nam nam bắc bắc gì cả, trên đời này chỉ có Mộ Dung Phục ta”. Tuy vậy, chưa khôi phục được Yến quốc, nhưng lại đối xử với người khác như là bề trên đối xử với bề dưới, nhỏ nhen ích kỷ. Mộ Dung Phục cũng không coi trọng tình yêu của Vương Ngữ Yên, mà dùng cô giống như là con bài của mình.

Cuối cùng, Mộ Dung Phục vì cái háo danh đó mà làm hại mình, trở thành người điên, bởi vì tham vọng quá mà hóa rồ. Ngay cả người trước đây yêu thương mình cũng ra đi.

Trong khi đó, Đoàn Dự xuất hiện tưởng chừng như không có gì. Tuy xuất thân là Vương gia nước Đại Lý, nhưng Đoàn Dự không chịu học võ công, nên bản lãnh tầm thường, tính tình hiền lành, và đi đâu cũng bị người khác chê bai ức hiếp cho là ngờ nghệch (lời của Vương Ngữ Yên).

Lại còn bị nhà sư Cưu Ma Trí ức hiếp đi lên phía Bắc lưu lạc giang hồ, đi đâu người ta cũng coi chàng là chẳng đáng để coi trọng.

Nhưng tất cả trên hết, Đoàn Dự có một tấm lòng đối tốt – hết lòng với mọi người, một tinh thần hiệp nghĩa, và một mối tình chung thủy với Vương Ngữ Yên, một tấm lòng xả thân vì bạn bè…

Kể từ lúc gặp Mộ Dung Phục, chàng luôn kính phục Mộ Dung Phục, và tự trách bản thân mình kém tài nên không được Vương Ngữ Yên để ý tới.

Nhưng nhìn kỹ ra, Đoàn Dự là người yêu thương Vương Ngữ Yên cao độ, và nhiều lần xả thân vì tình yêu, không toan tính. Vì yêu Vương Ngữ Yên mà chàng nhiều lần cứu cả Mộ Dung Phục, kẻ tình địch của mình.

Trong trận chiến Thiếu Lâm Tự, Đoàn Dự đã lột xác, cái không trong người mất đi, trở thành cái có. Chính Đoàn Dự ban đầu cũng nghĩ rằng mình không đủ bản lĩnh đối đầu với Mộ Dung Phục, và khi ở trong thế đường cùng, mới dùng sở trường để đánh trả. Một trận huyết chiến với Mộ Dung Phục đã thấy rõ tài năng cũng như bản chất hiệp nghĩa cao thượng của Đoàn Dự. Trong khi đó, Mộ Dung Phục đã thể hiện rõ là một tên độc ác, tiểu nhân, không từ thủ đoạn để thực hiện mưu đồ của mình…

Sự đời “sắc sắc không không” là vậy. Mộ Dung Phục tuy bề ngoài có tất cả, nhưng bản chất bên trong lại không có gì, vậy mà lại lấy cái “không”, làm cái “có”, và tưởng rằng mình có tất cả. Từ đó có những hành động và suy nghĩ không được lòng người. Trịch thượng, cao ngạo, tiểu nhân không từ thủ đoạn và không có tình người.

Trong khi đó, Đoàn Dự bề ngoài có vẻ không có gì, nhưng lại có tất cả, có một gia đình hạnh phúc, có tuyệt chiêu “Lục Mạch Thần Kiếm’, có cả một trái tim yêu thương, có một tấm lòng nghĩa hiệp. Đoàn Dự lấy cái “không có gì” của mình để xử thế. Cuối cùng hóa ra được rất nhiều.

Mộ Dung Phục tưởng có mà hóa ra lại không. Còn Đoàn Dự tưởng không có mà loại hóa ra có …

Không ai là có tất cả, cũng như không ai là không có gì. Cái có chỉ là ảo ảnh và hư danh, còn cái không mới là thực. Sống khiêm tốn, lấy cái chân thành làm trọng, mới chính là có rất nhiều vậy.